Bái Đính nhìn từ trên cao

Bái Đính nhìn từ trên cao

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Hà Nội quán (P1)

Nhiều khi muốn đi ăn với bạn mà chẳng biết ăn gì. Đứa này hỏi đứa kia, đùn đẩy nhau "Mày chọn đi...", rồi là "Ăn gì cũng được..." ~ Tìm trên mạng thì một lô xích xông các quán với đủ loại bình luận khen chê trái chiều. Thôi thì cứ phải THỬ thì mới biết được ngon hay không :)

Vậy nên sau một THỜI GIAN lăn lội các quán xá, mình đã điểm ra được các món HỢP KHẨU VỊ của bản thân, kể cả tụi bạn đi cùng nó cũng khen ngon (chắc toàn bạn thân nên cùng khẩu vị haha)

Điểm danh ra đây cho các bạn tham khảo. Nếu khi nào bí quá không biết ăn món gì thì thử những món dưới đây xem sao ^^ ~

1. Quán Tú Gà (14 Hàng Thùng) 
Quán này chủ yếu cho mấy đứa thích GẶM XƯƠNG :)) bởi mấy món hót nhất của quán là chân gà rang muối, chân gà xả ớt, và cái bộ phận gì sần sật của con gà ý (quên xừ tên rùi ^^)
Ngoài ra còn có lẩu (cơ mà mình chưa thử nên cũng không nói nhiều)
Hôm đấy mình đi ăn với 1 đứa bạn thân, gọi 1 đĩa xả ớt, 1 đĩa rang muối, 2 cốc trà đá, 1 đĩa dưa chuột muối ~ xong lót dạ bằng 1 bát cháo + 1 bát mì tim bầu dục...
Nước mì ở đây ăn rất lạ, chua chua (nhưng không giống vị chua của lẩu Thái lắm, chua kiểu gì ế). Nhưng tóm lại là ngon. 
Cháo thì hơi nhạt 1 tẹo, nhưng sau 2 đứa có sáng kiến là cho ít mắm chấm gà vào thế là lại thành vừa miệng :))))
Giá cả thì hợp lý vãi chưởng. Ăn nó xôi chán chè thanh toán 185k/ 2 đứa + 5k gửi xe nữa là thành 190k hihi
Với 1 quán trên phố như thế là ỔN rùi phải không. Lại còn ngồi nhâm nhi rõ lâu nữa. Tận 2 tiếng liền. Quán trong nhà nên cứ tha hồ mà ngồi nhậu. Mỗi tội đông vcc nên 2 đứa bị ngồi cái bàn hơi nóng 1 tẹo. Nhưng không sao, có thể bỏ qua vì đồ ăn ngon mà :D
À nó còn mấy cái cơ sở nữa, 1 cái ở Chùa Bộc. Nhà tôi gần đấy mà tôi cũng méo biết luôn. Hôm nào ra ăn thử. Nhưng chắc là lên phố thì nó cũng ngon hơn (đoán thế, do có không khí mà ^^)


Đây là hình ảnh chỉ mang tính chất "chôm chỉa" trên Foody. 

Đây là hình ảnh thực bọn tui chụp các ông ạ. Cháo với mì đây ~ rất là đầy đặn lại ngon nhé 

2. Quẩy nóng (20 Hàng Bông)

Bé nào thích QUẨY thì vô quán này nhá :)) Quẩy nóng giòn tan. 1 cái quẩy to gần bằng cái cổ tay ý. 
Ở đây cũng không hẳn là quán lắm, chỉ là vài cái ghế nhựa trước 1 cái nhà nhỏ trông cũ cũ 
Nhưng mà quẩy thì ngon lắm, giòn, mà không bị nhiều dầu mỡ ý
Thế nên 2 đứa chén hết 10 cái quẩy to đùng. Tại gọi 1 suất 20k/10 cái mà
Thêm mỗi đứa 1 cốc sữa đậu nữa. Chắc sữa đậu nhà tự làm nên mình thấy ngon hơn các chỗ khác. Bùi bùi, thơm mùi đậu nành chứ không kiểu đậu + nước lọc đâu 
Món này gọi là ăn chơi nhưng ăn xong cũng no luôn rồi khỏi ăn cái gì khác :P
Thế nên lần sau có ăn thì ít ra phải 3 đứa ăn khỏe không thì 4 đứa gọi 1 suất thôi nhé ;)
Nguồn: bác google (Do mình đi ăn đã lâu nên ảnh nó cũng đâu mất hiuhiu)

3. Bún thang (32 Cầu Gỗ)

Chắc bây giờ ở Hà Nội cũng ít nơi làm bún thang, chủ yếu là thấy bún chả, bún cá, bún riêu cua...Trong đó, "thằng" bún chả là nổi nhất, luôn nằm trong Top đầu các món "Đặc sản Hà Nội".
Và "anh" bún thang thì chẳng bao giờ được lọt vào bảng xếp hạng ấy, mặc dù anh cũng một thời nổi như cồn. Nhưng đúng là "Một thời huy hoàng nay còn đâu"
Mình nhớ mãi ngày xưa học cấp 1, cái hồi ăn bán trú ý, được ăn 1 bát bún thang ngon *vãi chưởng*. Thế là ăn một lần là nhớ mãi. Cũng không nhớ được mùi vị của nó thế nào, chỉ biết là nó ngon thôi. Và trong hình dung của mình (và thực tế) thì để nấu một bát bún thang kì công cực. Không biết nước dùng người ta chế biến thế nào chứ riêng mấy cái món trong cái bát thôi cũng thấy cầu kì rồi...nào giò, nào trứng, nào nấm hương, mộc nhĩ...Mà có phải cứ cho nguyên cả miếng trứng hay cả tảng thịt vào đâu. Nguyên liệu nào cũng được thái sợi nhỏ tăm, được xếp vào bát trông như một bức tranh đa màu sắc. Nhìn là đã thấy thích mắt rồi.
Mình thấy món bún thang mới thể hiện được nét đẹp của người Hà Nội, tinh tế, cầu kì, khéo léo...Chứ cái món bún chả bây giờ thì đại trà quá (chắc 1 phần là do bác O3ma ^^), quạt chả thì nhanh nhanh chóng chóng thế nên là 9/10 quán thịt cháy đen xì (bảo sao ung thư)
Với cả đọc trong sách (hình như của Thạch Lam) thấy bảo nguồn gốc của món bún thang là sau Tết, thức ăn lúc nào cũng còn đầy, nhất là giò chả, thịt gà...thế nên là người Việt ta mới nghĩ ra món bún thang :)) Tưởng chừng như 1 cái món toàn "đồ thừa" sau Tết nhưng hóa ra lại trở thành món ngon độc đáo của người Việt. Đề nghị cho thêm món này vào danh sách "Đặc sản Hà Nội" :D
Suýt quên: giá là 35k/ bát ~ Quán còn bán vài món khác nữa chứ không chỉ duy nhất bún thang
Nguồn: lại bác Google :((

4. Chè sầu Mẹ Nhím (53C Hai Bà Trưng)

Quán này thì chắc là những fan cuồng của diễn viên Hồng Đăng không thể không biết rùi. Mình không phải fan nhưng bạn mình là fan cuồng của...SẦU RIÊNG nên nó biết :))
Hồi bé cứ nghe đến sầu riêng là sợ *vãi nồi*, chúng nó cứ kêu thối này kia làm mình liên tưởng đến...sh*t =] nên là chẳng bao giờ dám ăn
Nhưng sau rồi *bỏ ngoài tai dư luận dèm pha*, mình ăn và thấy ngon thật. Thối đâu mà thối ! Mà ăn mới không thối chúng mầy ạ. Không được ăn mà chỉ đứng HÍT không thì công nhận cũng hơi thum thủm thật :)) Thế nên phải ĂN đấy nhé ~
Quán này do chị zợ anh Hồng Đăng đảm nhiệm, thôi không nói về chị ấy nữa, nói về Chè Sầu Riêng thôi =] Công nhận là 1 bát được nhiều sầu riêng phết, mà sầu riêng loại ngon ấy, đậm đà hương vị. Gọi 1 bát đầy đủ thì có thêm hoa quả này, thạch nữa...Ăn ngon.
Quán thì cũng đẹp, lại ở vị trí đắc địa nên lúc nào cũng đông. Với cả do có *người nổi tiếng* nữa hihi
Nhưng bọn mình đi ăn không phải vì TRAI ĐẸP (lại còn là trai đã có VỢ ). Đính chính nhé: chúng mình đi ăn chỉ vì SẦU RIÊNG nó ngon thôi nhá :))
Giá rổ: 30k/bát. Cái bát nhìn hay hay, to to, được nhiều phết nên là ăn no đấy ~ Còn muốn ăn gì nữa thì liệu mà để dành bụng
À ngoài ra thì ở đây cũng bán mấy món kiểu không liên quan gì đến Sầu Riêng như Tào phớ/ Đậu hũ hay là Caramen này. Nhưng đã ra đến quán này thì tốt nhất là gọi Chè Sầu Riêng nhá ;)
"Tôi hứa là lần sau tôi sẽ tự chụp ảnh" x 1000 lần.
Lại là ảnh đi chôm ạ ! Xl chủ nhân bức ảnh nhá :((

5. Bún lòng (Xuân Canh)

Đây là cái món bonus thêm :)) Nhiều khi nghĩ đến lòng, dồi là lại nghĩ đến mấy ông hay nhậu nhẹt chè chén. Xong rồi ở trong cái thành phố Hà Nội này thì đừng hòng bao giờ tôi động đến miếng lòng hay dồi ngoài hàng các ông ạ ! Cùng lắm là nhờ cái cô hàng thịt THÂN TÍN ấy, làm cho xong về nhà tự luộc ăn cho nó yên tâm =] Mạng sống là trên hết chứ "Miếng ăn chỉ là miếng Nhục = Thịt" mà thôi (Còn ai chưa biết Nhục là Thịt không *giơ tay* =] T cũng vừa mới biết)
Thế nên là nhiều khi thèm dồi với lòng ý, cứ phải về quê, thật ra cũng chẳng biết nguồn gốc xuất xứ mấy con heo ở quê đâu nhưng cảm giác vẫn an toàn và cảm quan vẫn thấy ngon hơn.
Kể lể...
Lâu lâu rùi, rủ đứa bạn về quê, bảo dẫn nó đi ăn mấy món đặc sản nhưng khổ nỗi quê mình Đông Anh chỉ có NGÔ thôi, ngô thì ăn suốt rồi. Thế nên rủ nó đi ăn quán bún lòng - Ngon nhất Xuân Canh há há. Thực ra lần đầu của nó cũng là lần đầu của mình, về quê toàn bác mua lòng với bún về nhà ăn chứ có ra quán bao giờ. Thế là 2 đứa tí tởn ra quán gọi đĩa lòng, có cả dồi nữa, định làm cút rượu nữa nhưng thôi :)) Lòng non thật, dồi thì cũng vừa miệng, mềm nữa...xong 2 đứa gọi thêm tô bún chan với nước xương húp sì sụp, no căng.
Xong tính tiền hết 60k/2 đứa. Tính ra 1 suất ăn sáng kiểu này là sang chảnh ở quê lắm rùi đấy
Quán này không có địa chỉ cụ thể nên ai muốn ăn thì hôm nào tuôi dẫn về quê tuôi 
Quê ngoại: Thôn Lực Canh - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
P/s: Giờ thì biết tại sao tên mình cũng vần Anh rồi haha
Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa
Chứ đĩa Dồi quê tôi nó phải nhiều gấp mấy lần thế này, dân dã thôi không cần trang trí hoa hoét gì hết
Ngon là được !!!
(Còn tiếp)









Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Ngôi trường mọi khi - Nguyễn Nhật Ánh

        Chẳng biết thích bác Ánh từ lúc nào, chỉ biết là cứ khi nào có một quyển truyện của bác mới ra lò là phải mua, đọc cho bằng được. Còn những quyển truyện cũ xuất bản từ lâu thì cũng "nhăm nhe" tích cóp tiền để sưu tập cho đủ bộ mỗi khi chúng được tái bản.
        "Ngôi trường mọi khi" cũng là một trong những "siêu phẩm" của bác Ánh. Chỉ cần nhìn số lần tái bản - lần thứ 25, cũng đủ thấy được độ "hót" của tác phẩm này. Đâu cần phải "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", "Ngôi trường mọi khi" bản thân nó cũng chính là một tấm vé giúp chúng ta quay lại cái thời cấp 3 - độ tuổi dậy thì, lứa tuổi dở dở ương ương, chưa biết rõ "yêu" là gì, chỉ biết là hơi "cảm nắng một tí", "rung rinh một tẹo", "thinh thích một chút"...Nhưng chính những cái "một tí, một tẹo, một chút" đấy mới thật đáng yêu làm sao, hồn nhiên và trong trẻo như thế nào. Tình yêu tuổi học trò ngây ngô là thế nhưng vẫn đủ rung cảm để mỗi khi ta nhớ về nó lại bật cười - nụ cười ngô nghê mà hạnh phúc của một thời son trẻ. Cái ngày xưa ấy, thích một ai đó đơn giản biết bao, chẳng cần nắm tay chỉ cần một cái nắm vạt áo cũng đủ để ai kia bồi hồi xao xuyến, chẳng cần làm gì to tát, chỉ cần hàng ngày được xách cặp cho ai kia lên xuống lầu gác cũng đủ cảm thấy tự hào, chẳng cần phải bước song song trên con đường về mỗi ngày, thi thoảng chỉ cần "mượn cớ" để được trực nhật cùng nhau cũng khiến đối phương thổn thức...Thế mà "ai kia" hồn nhiên đâu hay biết, vẫn vô tư lự như ngày nào, dù đã khoác trên mình tà áo dài - biểu hiện của "nhớn", của "nữ tính" ấy thế mà vẫn tung tăng, vẫn thích tóc ngắn, quần đùi, đá bóng...
        Nhưng "Ngôi trường mọi khi" đâu phải chỉ là truyện về tình yêu lứa tuổi học trò. Nổi bật lên trong đó là tình bạn thiêng liêng, cao cả. Từ những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ, dần chúng đã trở nên thân thiết nhau từ lúc nào không hay. Chúng chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, rồi có khi còn "bao che" cho nhau...đúng kiểu học trò. Sao mà thấy thân quen đến thế ! Thích nhất những đoạn cả lũ "chúng nó" về nhà nhau ăn trưa, rồi chẳng ngủ mà rủ nhau đánh bài...sao mà nhớ ngày xưa thế. Tự hỏi liệu bây giờ tụi học sinh có được như thế không hay tan học thì đứa nào về nhà đứa nấy, cả năm trời có khi chẳng đến nhà nhau bao giờ, chỉ quây quần, tụ họp trong căn nhà "ảo" mang tên facebook?
        Thêm vào đó, "Ngôi trường mọi khi" còn là một câu chuyện rất cảm động về tình cảm gia đình, anh "nói dối" em, mẹ "nói dối" con, em "dấu" anh..."Nói dối" hay "dấu giếm" ở đây không mang nghĩa xấu mà ngược lại nó có một ý nghĩa hết sức tốt đẹp. Dối nhau vì thương nhau, dối nhau vì không muốn làm người kia buồn, dối nhau vì muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau...Cảm động vì những lời "nói dối" ấy. Rồi còn có cả vụ "làm dối" để "dấu giỏi" - không muốn mình học giỏi, chỉ muốn theo đuổi ước mơ làm đầu bếp mà không muốn theo ước mơ của bố mẹ là trở thành bác sĩ...!
        Thế đấy, "Ngôi trường mọi khi" thật giống như một bức tranh muôn màu, muôn sắc mà chắc chắn khi ai một lần đọc cũng chỉ ước mong lại được một lần quay trở lại tuổi thơ. Đôi khi chỉ cần trong mơ thôi cũng được !


Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Tháng 3, mùa hoa gạo...

“Đời người như mây bay, gió thoảng, dài chẳng thoát nổi một lần chớp mắt, sâu chẳng vượt qua một cái nhíu mày. 
Sống, Đi và Khám Phá nghĩa là được trải nghiệm nhiều hơn, thú vị hơn, sâu sắc hơn, vượt lên trên khoảng thời gian hữu hạn mà tạo hóa chi phối, trước khi chúng ta ‘hết hạn hành trình’!”

     Đây là một câu trong sách của cô Thúy Anh mà mình rất tâm đắc nên đã chép vào một tờ giấy, dán trên tủ sách cạnh bàn học để mỗi lần đi ra đi vào đều nhìn thấy nó. Với mình, được “đi” là một niềm vui, được học ngành du lịch là một niềm hạnh phúc và có được những người bạn đồng hành là một điều tuyệt vời không gì sánh được.

    Đối với nhiều người, có lẽ chuyến đi này là lần “cuối cùng”, “cuối đời…sinh viên”. Nhưng mình thì không nghĩ vậy. Với mình, không có gì là mở đầu, cũng không có gì là kết thúc. Mình chỉ đơn giản là đang tận hưởng quãng thời gian vô cùng quý báu này. Để mỗi khi ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm, sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi và tự nói với mình rằng “Tuổi thanh xuân của tôi tươi đẹp biết bao”.
     Có lẽ trước mỗi chuyến đi, ai cũng đặt ra cho mình một mục tiêu riêng, có người có mục tiêu to to, có người có mục tiêu vừa vừa, có người có mục tiêu nho nhỏ. Mình cũng vậy, chuyến đi lần này mình đã đặt ra cho mình một mục tiêu “vĩ đại” đó là: Không Mục Tiêu. Chắc một phần là do thi xong trước khi đi nên tâm lý thảnh thơi hơn một chút, hai nữa là mình tâm niệm “cứ đi rồi sẽ đến” nên chuyến đi lần này đi trong tâm thế “vô lo vô nghĩ”. Âu cũng là do có công ty du lịch lo nghĩ cho mình hết rồi chăng? 

     Nhưng thật ra, mình xác định ngay từ đầu mục đích của chuyến đi này chính là “chơi” mà một khi đã “chơi” là nhiệt tình, hết mình, không phải nghĩ giống như lời của Nguyễn Phương Mai trong “Tôi là một con lừa” đã nói “Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.” Và sự thật đã chứng minh quyết định của mình là đúng, mình trở về nhà với một túi kiến thức be bé cóp nhặt từ sau chuyến đi, vài tấm ảnh kỉ niệm giữ lại trong máy, nhưng quan trọng hơn cả đối với mình là hình ảnh của các bạn lưu lại trong tâm trí và tình cảm thân thiết mấy ngày vừa qua thì luôn ở trong tim. Đó mới là điều quan trọng nhất với mình.
 ...

     Có lẽ nhiều người nói mình trẻ con. Ừ thì công nhận mình trẻ con thật. Nhưng đời người được mấy lần trẻ con thế này chứ. Sau này ra trường rồi, bon chen kiếm sống rồi mới lại ước “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” lúc đấy đã quá muộn rồi chăng. Thế nên khi được làm trẻ con thì hãy cứ vô tư đi, nhất là khi được làm trẻ con trước mấy đứa bạn còn trẻ con hơn mình. Sống thế nó mới vui chứ !


"Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau..."

_Kỷ niệm chuyến đi Bắc Kạn - Cao Bằng_
-----------Ngày 18-20/3/2017-----------------